Lạc Hiểu Nhã có tức giận cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn lấy nước qua, đi rửa tay trước rồi thuần thục mát xa đầu cho anh.
Động tác của cô rất nhẹ nhàng, những ngón tay mát lạnh đó của cô dịu dàng xoa bóp trên làn da anh, khiến Hoắc Tùng Quân không nhịn được nên hít lên một hơi.
Anh ỷ vào việc Lạc Hiểu Nhã không nhìn thấy nên táo bạo nhìn chằm chằm vào mặt cô, giọng nói khàn khàn: “Dùng sức một chút, chưa ăn cơm có phải không?”
“Xin lỗi, tay tôi bị thương nên mấy ngày này không dùng nhiều sức được” Vẻ mặt Lạc Hiểu Nhã rất lạnh lùng.
Cô nói xong câu này, Hoắc Tùng Quân cũng không nói gì nữa, nhưng mà anh có động đậy nhẹ, cánh tay lại ôm lấy eo cô, cứ giống như ôm cả người Lạc Hiểu Nhã vào lòng vậy.
Cô lên tiếng la mắng: “Tay chân anh ngoan ngoãn xíu đi, đừng động vào tôi!” Hoắc Tùng Quân không hề để tâm nói: “Xin lỗi, giường quá nhỏ, cũng hết cách rồi”
Lạc Hiểu Nhã chưa từng nhìn thấy Hoắc Tùng Quân vô liêm sỉ như vậy nên tức giận đỏ cả mặt, khó khăn lắm mới mát xa xong đang chuẩn bị để anh rời khỏi thì phát hiện anh đã ngủ rồi, hơi thở ổn định.
Cô cắn chặt môi, muốn mặc kệ tất cả gọi anh tỉnh dậy, nhưng lại nhớ đến chuyện anh nói bản thân đã không được ngủ ngon | mấy ngày rồi thì lại không nỡ đánh thức anh.
“Lạc Hiểu Nhã, mày đúng là không có tiền đồ!”
Cô dữ dằn mắng chửi bản thân một câu, sờ mó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036346/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.