Anh biết người này, anh ta chính là bác sĩ điều trị mắt cho Lạc Hiểu Nhã trong suốt ba năm qua.
Nhìn cách anh ta nói chuyện thân thiết với Lạc Hiểu Nhã, Hoắc Tùng Quân là đàn ông, đương nhiên anh có thể nhìn thấu thái độ anh ta đối với Lạc Hiểu Nhã không đơn giản.
Anh lập tức nổi giận.
“Lạc Hiểu Nhã!” Hoắc Tùng Quân gọi cô, vừa định bước qua để cắt ngang hai người thì điện thoại trong túi anh vang lên.
Anh hơi dừng bước, là mẹ Hoắc gọi đến, tiếng chuông cứ miệt mài reo mãi.
Hoắc Tùng Quân bắt máy: “Alo mẹ ạ, có chuyện gì không?”
Đầu dây bên kia vọng tới giọng nói lo lắng của mẹ Hoắc: “Tùng Quân, con về nhanh lên, Bích Hà ngất xỉu rồi…”
Hoắc Tùng Quân nhíu chặt mày, anh nhìn theo hướng của Lạc Hiểu Nhã, bên tai là tiếng mẹ Hoắc không ngừng thúc giục, anh chỉ có thể để Lạc Hiểu Nhã sang một bên và chạy về từ con đường anh vừa tới.
Bên cạnh Lạc Hiểu Nhã có người, chắc cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Lạc Hiểu Nhã loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Hoắc Tùng Quân, hàng mi thật dài khẽ run lên.
Cô kéo tay áo của Lâm Tùng Châu, thanh âm mang theo chút mong đợi: “Là Hoắc Tùng Quân tới phải không? Tôi nghe thấy giọng của anh ấy!”
Lâm Tùng Châu nhìn bóng lưng gấp gáp của Hoắc Tùng Quân, anh ta rướn lên nụ cười lạnh lùng: “Không phải đâu, chỉ là tiếng gió thôi, em nghe nhầm rồi.”
Câu nói vừa dứt, nét chờ mong trên mặt của Lạc Hiểu Nhã thoáng chốc biến mất.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036364/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.