Hoắc Thiên Kình bỏ lại Đồng Tích, trước tiên rời đi.Bên trong gian phòng, bầu không khí lập tức khôi phục bình thường.
Còn lại những người khác, hết thảy không hẹn mà cùng thở một hơi.Đồng Tích một hồi lâu mới từ trong chấn kinh hồi thần.
Bò lên, hốt hoảng sửa lại tóc một chút, còn vẫn cứ không dám nghĩ tới câu nói kia của Hoắc Thiên Kình rốt cuộc là ý gì.Hậu quả? Anh có thể làm gì mình? Là luộc rồi ăn, hay là cắt rồi rán?"Không tệ lắm, không nghĩ tới cô còn nhỏ tuổi, lá gan cũng không nhỏ!" Tống Ti Trạch trước khi đi, vỗ vai cô, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi.Đồng Tích không rõ vì sao.Lục Vân Thâm trước khi đi ra cũng cho cô một cái dấu tay tán thành.Lệ Trạch Giai nhe răng: "Người dám lớn tiếng với tam gia cuối cùng cũng coi như xuất hiện, sau này, không ngừng cố gắng nha! Xem ra quả thực quá thoải mái!""..." Đồng Tích không nói gì.Không ngừng cố gắng cái đầu anh!Anh ngược lại thoải mái, cô lại không biết sẽ bị Hoắc Thiên Kình đối phó thế nào!Cuối cùng, Đồng Tích rủ đầu xuống, ngượng ngùng ra khỏi câu lạc bộ Vân Đoan.
Vừa nghĩ tới mình là đến thảo luận thay đổi chuyện nguyện vọng với anh, đến cuối cùng vậy mà diễn biến thành ầm ĩ lớn, liền cảm thấy phiền muộn.Thư Nhiễm gọi điện thoại lại đây hỏi tình hình.Cô rủ đầu xuống, "Không đổi được.""Không thể nào, chú ba cậu khó nói chuyện như thế sao?""...!Ừm." Đồng Tích rầu rĩ gật đầu.Thư Nhiễm nói: "Cậu cũng đừng nhụt chí.
Dù sao cách trúng tuyển còn có thời gian dài như vậy, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-yeu-em-dam-sau/19986/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.