Đồng Tích vẫn không lên tiếng, nghe nói như thế, sắc mặt khó coi cau mày, "Chú thông báo người giám hộ của con? Người giám hộ nào?""Đương nhiên là người giám hộ ghi trong tài liệu của cô.""Hoắc Thiên Kình?" Giọng Đồng Tích không khỏi dương cao hơn."Là ai tôi liền không rõ ràng, viên cảnh sát khác phụ trách thông báo.
Nói chung, lát nữa đến rồi cô tự nhiên biết."Đồng Tích thất sắc.
Khởi đầu còn bình tĩnh, nhưng bây giờ vừa nghĩ tới bọn họ thông báo có thể là Hoắc Thiên Kình, cả người liền đứng ngồi không yên.Thỉnh thoảng nhìn cửa một chút, lo lắng sợ hãi.Thư Nhiễm động viên vỗ vỗ cô, "Được rồi, cậu đừng như vậy lo lắng.
Nói đến chúng ta chỉ là tự vệ, người trong nhà chắc chắn sẽ không trách chúng ta.""Ba mẹ cậu chắc chắn sẽ không, thế nhưng chú ba của mình lại là không nhất định.
Hơn nữa..." Đồng Tích nhớ tới mấy tiếng trước cô và Hoắc Thiên Kình quật cường đối lập như vậy, liền càng ngày càng phiền muộn, "Mình mới nói không gây cho anh ấy phiền phức, bây giờ lại để cho anh đến giúp cô giải quyết việc này, anh khẳng định càng tức giận.
Hơn nữa, nếu như biết mình lén lút chạy đi ngồi xe lửa, nói không chừng trực tiếp xé xác mình."Thư Nhiễm thấy dáng vẻ cô, không giống đùa giỡn.Mắt có đồng tình, "Chú ba của cậu thật sự khủng bố như vậy sao?""Một hồi cậu thấy liền hiểu được." Đồng Tích chán nản gục xuống bàn, cảm giác tâm trạng trầm trọng đến giống như tử tù lên đoạn đầu đài....!...Sau 20 phút.Lúc Đồng Tích hầu như muốn ngủ, trong đồn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-yeu-em-dam-sau/19988/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.