"Tháng trước dường như con đã tròn 18 đúng không." Hoắc Phượng Nghi nhàn rỗi không có chuyện gì, câu được câu không trò chuyện với cô."Đúng vậy." Đồng Tích ngoan ngoãn treo túi sách ở trên giá."Trước đây còn là một cô bé nhỏ, bây giờ thật đúng là có được càng ngày càng tiêu chí.
Có đường hoàng ra dáng nói với Đình Xuyên, định tính lúc nào chính thức vào Hoắc gia chúng ta chưa?"Đồng Tích lắc đầu, "Chúng con bây giờ tuổi cũng còn nhỏ, không thật sự nói qua chuyện này.""Đều 18 tuổi, còn nhỏ thế nào nữa? Chẳng lẽ, cô cứ muốn đeo bám cậu ba, ở cùng cậu ba cả đời sao?"Nói chen vào chính là Hoắc Hâm.
Vừa mở miệng giống như ăn thuốc súng, đặc biệt chọc tức người."Hâm Hâm, nói cái gì đó?" Hoắc Phượng Nghi quát khẽ một câu, nhưng nghe không ra nửa điểm ý trách cứ."Con nói vốn là lời nói thật.
Cậu ba đều nuôi cô ta nhiều năm như vậy, bây giờ cô ta đều trưởng thành, vì sao còn không dời ra ngoài? Con thấy cô ta loanh quanh ở bên cạnh cậu ba liền cảm thấy chán ghét." Hoắc Hâm nhanh mồm nhanh miệng, cái tâm trạng gì cũng không biết che giấu.Trái một câu Cậu ba, phải một câu Cậu ba, Đồng Tích cảm thấy buồn cười.
Lại nói, cô lúc nào loanh quanh bên cạnh chú ba?"Hoắc tiểu thư chán ghét, nhưng chú ba dường như không có chút nào chán ghét nha.
Là chú ba chính mồm nói không cho tôi đi." Đồng Tích một bộ dáng vẻ vô tội buông tay, "Cô cũng biết tính cách chú ba, chú ấy nói một tôi là không dám nói hai."Dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-yeu-em-dam-sau/20016/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.