Nhiều năm như vậy, hai người bọn họ rất ít khi gọi điện.
Vì vậy, khi hai chữ này xuất hiện ở trên màn hình, Đồng Tích nhìn có chút không quen.Tiếp đó, để sát bên tai."Ở đâu?"Còn chưa mở miệng, bên kia, giọng Hoắc Thiên Kình truyền ra từ trong điện thoại.Đồng Tích bị chen thở dốc, tàu điện ngầm dù mở điều hòa, cũng nóng không chịu nổi.
Thậm chí, còn có hun cô đến mức đầu váng mắt hoa.
Thật lâu sau, cũng không thể nói nổi một câu."Sao lại ồn như vậy?"Anh lại hỏi."Bây giờ con đang ở trên tàu điện ngầm." Thật vất vả mới có thể lên tiếng."Về nhà bằng tàu điện ngầm?" Giọng anh rõ ràng có chút không tốt."Ừm.""Tại sao không ở dưới lầu công ty chờ tôi?""Con sợ không tiện lắm, trong công ty người đến người đi...""...!Đi tàu địa ngầm thì tiện?""..." Càng không tiện! Bây giờ hối hận muốn chết!Đồng Tích đau khổ."Bây giờ em đang đứng ở đâu?""Con nhìn một chút..." Đồng Tích gian nan ngẩng đầu, liếc nhìn hướng dẫn trên đầu, "Trạm tiếp theo sẽ đến quảng trường Liên Hà, chú ba, chỗ con có nhiều người, không tiện nghe điện thoại, trước tiên treo...!A!"Hai chữ Treo còn chưa nói hết, điện thoại di động trong tay đã bị hành khách chen ở cửa đụng phải rơi xuống.Không cầm chắc, điện thoại di động rơi khỏi tay cô, bị đám người va đụng mấy lần rơi xuống đất.Đồng Tích khom người nhặt lên, người bị đụng phải ngã trái thì thôi đi, kết quả vừa thấy điện thoại, màn hình lại bị nát mất, phía trên còn tặng kèm mấy cái chân to ấn.Thật buồn bực!Đồng Tích đau khổ.
Không nên nhận điện thoại của chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-yeu-em-dam-sau/749002/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.