Làm sao bây giờ? Cô phát hiện, trái tim cô thật sự có vấn đề! Đập nhanh như vậy, sớm muộn cũng sẽ có chuyện!Một bữa sáng, ăn trong hãi hùng khiếp vía, không tiêu hóa nổi.Lúc Đồng Tích ra khỏi phòng ăn, vốn tưởng rằng Hoắc Thiên Kình đã đi rồi, không nghĩ tới anh lại còn ở đây.
Ngồi ở trong xe, hạ cửa kính xuống, lộ mặt.Thấy cô đi ra, nhấn còi."Lên xe."Chú đưa cô đi thi sao?Đồng Tích cũng không để ý.
Xe sang ai mà không muốn ngồi chú? Thoải mái hơn nhiều so với tàu điện ngầm.Cô mang theo túi sách, chuẩn bị ngồi phía sau, bị Hoắc Thiên Kình gọi ngồi vị trí bên cạnh tài xế.Hai người, ở trong buồng xe chật hẹp, ở chung.
Đồng Tích không hiểu sao lại vô cùng gấp gáp.
Hoắc Thiên Kình luôn không nhiều lời.
Vì vậy, trên đường đi, hai người đều không nói chuyện.Trong đầu Đồng Tích rất ngổn ngang, vài chuyện cứ xoay quanh trong đầu, tất cả đều có liên quan tới Hoắc Thiên Kình.
Rõ ràng sắp phải thi đại học, nhưng lại không hề nghĩ đến chút kiến thức nào.Đúng là quá hay!Cuối cùng, xe, dừng trước cổng trường, anh mới mở miệng: "Đồ mang đủ chưa?""...!Ồ, đã kiểm tra cẩn thận, không bị rơi."Hoắc Thiên Kình gật đầu.Đồng Tích liếc nhìn học sinh ở cổng.
Chiếc xe này của chú dừng ở trước cổng đúng là có chút chói mắt, tầm mắt của mọi người đều nhìn vào bọn họ.Có người đồng thời nhận ra hai người bọn họ, tất cả đều kinh ngạc và ánh mắt khó mà tin nổi.Cô có hơi không thích ứng nổi, "Con đi vào trước, chú cũng đi đi."Nói xong, đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-yeu-em-dam-sau/749026/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.