Mặt Đồng Tích đỏ lên, cầm lấy bàn chải đánh răng, nhìn gương, hai tay chống lên bồn rửa, hô hấp hỗn loạn.
Chuyện như vậy, cô cũng không thể đi hỏi chú ấy.Nhưng nếu như là thật, vậy cũng quá...Quá điên cuồng, quá xấu hổ, quá không thể tha thứ!Bọn họ làm sao có thể lại...Tâm trạng, trong lúc nhất thời càng thêm hỗn loạn.Nghiêng mặt, tầm mắt lập tức liền nhìn thấy áo sơmi đồng phục học sinh bị ném ở một bên.Lại cẩn thận nhìn, trên áo sơmi đã bị mất hai cúc áo!Chẳng lẽ, là hôm qua bị chú cởi quần áo thì, kéo? Trong ấn tượng, động tác của chú thô bạo...!Như vậy, chuyện xảy ra tối hôm qua là thật? Căn bản không phải là mơ?"Mẹ Liễu, sao áo sơmi của con lại bị mất hao cái cúc áo vậy?Cúc đâu rồi?" Cô chạy đi, hoảng sợ hỏi, trong tay nắm cầm quần áo."Cái cái cúc này tôi đã cất rồi, hôm nay sẽ may lại cho Đồng tiểu thư." Đáp lời, là một người hầu khác vừa vào tỏng thu dọn."Tối hôm qua lúc giúp Đồng tiểu thư cởi quần áo tắm rửa, tôi không cẩn thận làm rơi mất, xin lỗi, Đồng tiểu thư.""Là cô làm ạ?" Đồng Tích bán tín bán nghi."Đúng vậy.""Vậy tối hôm qua chú ba..." Có tới phòng ngủ không, câu nói này, còn chưa nói ra,Ánh mắt liếc nhìn mẹ Liễu một bên, thấy bà đang tìm cô, Đồng Tích chột dạ im miệng, một chữ cũng không nói ra được.Chuyện lần tước bịmẹ Liễu nhìn thấy, đã cực kỳ lúng túng.
Lần này nếu lại...!Vậy thì cô thật sự không thể quay về đây nữa!"Sao vậy?" Thấy cô không nói tiếp, mẹ Liễu ngờ vực đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-yeu-em-dam-sau/749029/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.