Hoắc Thiên Kình đỡ eo cô, cảm nhận nhiệt độ của cô, nghe hơi thở gần trong gang tấc của cô, mới cảm thấy chân thực.Cô bé của anh, đã trở về.Trở về để anh đưa tay là có thể chạm tới, trong khuỷu tay của anh...Lúc này,sự trống rỗng trong lòng, mới một lần nữa rơi xuống, một lần nữa được lấp đầy."Nhiễm Nhiễm, mình không muốn biến thành con chó nhỏ...!Mình vẫn là không nên trở về...!Làm chó nhỏ rất mất mặt..." Cô mơ hồ nỉ non, đẩy người bên cạnh.Cô trở về là tốt rồi, bất kể là không phải tự nguyện, Hoắc Thiên Kình đều không tức giận.Bây giờ, không cầu gì khác, chỉ cần, cô ở đây là được rồi.Anh dán vào tai cô, "Hiện tại giãy giụa thì cũng đã muộn rồi, chó con."Nói xong, anh cúi người, ôm ngang cô lên.Đồng Tích chôn mặt trong lòng anh, nửa tỉnh nửa mê, có thể nghe thấy được khí tức trên người anh.
Cho dù là anh tức giận, anh buồn bực, dù cô sợ, nhưng khuỷu tay này, mùi vị này, cũng khiến cô có cảm giác an tâm không nói ra được.Tháng ngày ở trường học, cô cảm giác mình như lục bình trôi dạt, chó con bị vứt bỏ.Đáng thương đến mức ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.Không có ai thương, không có ai yêu, cũng không có ai quan tâm...Chóp mũi chua xót, cô không biết bây giờ đang là thật, hay là nằm mơ, nắm chặt tay buồn bực đánh anh."Chú là tên đại bại hoại, chú đuổi con đi! Chú đuổi con đi!" Cô nghẹn ngào, nói, "Con không rời đi...!Ai bảo chú nói sẽ nuôi con, con muốn ở cạnh chú..."Cô khóc.Oan ức biểu hiện rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-yeu-em-dam-sau/749033/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.