Nhắc đến chú, Đồng Tích liền phồng miệng, "Mẹ cái gì cũng đều nói là của chú ấy, canh này thì liên quan gì đến chú ấy?"Mẹ Liễu như oán giận cô không hiểu chuyện liếc cô một cái, "Tiên sinh bảo mẹ nấu rồi mang đến, con nói xem có liên quan đến ngài ấy không."Đồng Tích hơi run, "Chú ấy?"Nghi ngờ.
Chú ấy, không phải đã bỏ cô sao?"Ừm.
Con đó, ngay cả tiên sinh tốt với con, con cũng không thấy.
Con đến ở ký túc xá ngày hôm sau tiên sinh liền tặng máy hút ẩm, còn không phải sợ con bị bệnh sao? Con không phát hiện ra sao?"Đồng Tích mơ hồ, nhớ giáo viên có nói, gật đầu, lại lắc đầu.
Biết là biết, chỉ là..."Thực sự là sơ ý bất cẩn.
Mẹ thấy, vẫn đúng là không bằng đưa cho mấy đứa trẻ đáng thương ở trại mồ côi, tốt xấu gì cũng có thể thấy được lòng tốt."Mẹ Liễu nói liên tiếp, làm trong lòng Đồng Tích dao động.Cầm canh gà, nhìn một chút, "Vì vậy...!Mẹ nói, mấy cái máu đó, là thật sự...!vì con sao?""Còn có thể giả sao?""Cái kia, canh này...""Tiên sinh dặn dò, mấy ngày nay, mỗi ngày phải đưa tới một lần.
Con đó, tiên sinh tốt với con, thì con phải nhớ.
Lần tới đừng có không hiểu chuyện như vậy, biết chưa?""...!A."Đồng Tích sững sờ gật đầu.Mẹ Liễu rời đi, cô trở về phòng học, còn có chút chưa hoàn hồn lại.
Cảm thấy không chân thực.Hoắc Thiên Kình thật sự còn nhớ tới mìnhsao?Nghĩ đến mấy câu nói kia củamẹ Liễu, tâm trạng, không hiểu sao lại tốt hơn một chút.
Tức giận trong lòng nhiều ngày như vậy, lập tức tiêu không ít.Vì vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-yeu-em-dam-sau/749036/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.