Nhiều năm như vậy, e sợ doạ đến cô, vì vậy, anh khổ sở ngột ngạt, kiên trì ẩn nhẫn.
Nhưng lúc này...!Mình lúc này, ở trong mắt cô, hẳn chính là cái cầm thú trăm phần trăm không hơn không kém.Mắt Hoắc Thiên Kình ám trầm, nhìn xem nước mắt của cô, "Khóc cái gì?"Không hỏi còn may, vừa hỏi, Đồng Tích khóc đến càng lợi hại.
Khuôn mặt nhỏ lập tức giống con mèo mướp nhỏ, giống như chịu oan ức lớn.Nước mắt của cô, một viên một viên lại như nện ở trong lòng Hoắc Thiên Kình, nhất thời làm anh càng cảm giác buồn bực mất tập trung.
Đưa tay, muốn nâng mặt cô, nhưng ngón tay dài mới đụng tới da thịt của cô, cô tựa như chim sợ cành cong, lui nhanh một bước ra sau, hầu như lùi tới trên bàn sách, hoảng loạn dời mặt đi."Chú không được phép chạm con, con là vị hôn thê của Đình Xuyên!" Cô nghẹn ngào kêu thành tiếng, cấp thiết nhắc nhở người đàn ông trước mặt sự thực này.
Giống như chỉ cần chậm một chút, mình sẽ bị anh khinh bạc.Nhưng kỳ thực...Anh chỉ là muốn thay cô lau sạch nước mắt.Chỉ cái này mà thôi.Tay anh cứng đờ trên không trung.Lòng bàn tay, rỗng tuếch...Nắm chặt, đều là không khí.
Dưới hơi lạnh, một mảnh mát mẻ...Anh quét mắt lòng bàn tay của chính mình, đáy mắt càng ám.
Không nói gì, mà là mạnh mẽ nắm chặt cằm dưới của cô, không cho phép cô tránh né.Cô không cho chạm, anh muốn đụng vào mỗi ngày! Đặc biệt là, cô không nên nhắc nhở anh, cô là thuộc về Đình Xuyên! Nhiều năm như vậy, anh canh cánh trong lòng nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-yeu-em-dam-sau/749056/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.