“Cô ta chu đáo thật, phải chi dịu dàng, nghe lời nữa thì tốt rồi!”
Bạch Yên Chi rời khỏi phòng không biết phải ngủ ở đâu thì đột nhiên cửa phòng Lâm Hạ Miên mở ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Hạ Miên vương tay xoa đầu Bạch Yên Chi mỉm môi an ủi, kèo cô vào phòng.
“Yên Chi, ngủ với tôi đi! Mặc Đình Ngôn có tuổi thơ bất hạnh, nên tính khí anh ấy không tốt lắm, anh ấy ưa ngọt không ưa cứng đâu.”
Lâm Hạ Miên chỉnh ga, mở chăn vỗ vỗ vị trí cạnh mình, bất giác thấy Bạch Yên Chi lưỡng lự, cô ta chưng hửng, cau mày hỏi: “Sao vậy?”
“Hạ Miên, cô rất am hiểu Mặc Đình Ngôn.”
Lâm Hạ Miên nhìn điệu bộ nghiêm túc của đối phương liền cười khẩy: “Úi dời, tôi lớn lên cạnh anh ấy mà, nếu không có Lạc Vy thì tôi làm vợ Đình Ngôn lâu rồi.”
“Ờ!” Bạch Yên Chi trưng ra vẻ mặt trầm buồn, khiến Lâm Hạ Miên phút chốc dạ cũng trùng xuống, luống cuốn an ủi.
“Thôi mà, cô là vợ Đình Ngôn rồi, tình cảm từ từ vung đắp được thôi.”
Dứt lời Lâm Hạ Miên kéo Bạch Yên Chi nằm xuống giường phủ chăn ngang bụng cả hai, tay gối đầu nói tiếp: “Cô yêu Mặc Đình Ngôn khi nào?”
Lâm Hạ Miên vốn nhìn ra Bạch Yên Chi ghen nên mới chống đối Mặc Đình Ngôn.
Bạch Yên Chi lặng thinh không trả lời, Lâm Hạ Miên với tay bật đèn ngủ, phủ chăn ấm cho người nằm cạnh, khẽ nói: “Thôi ngủ đi!”
Chớp nhoáng đã là sáng ngày hôm sau.
Mặc Đình Ngôn choàng tỉnh, sau khi vệ sinh cá nhân xong, bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-yeu-hai-nguoi/1547997/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.