Nói cho cùng gã anh trai cũng mới chỉ là thằng bé học lớp sáu, bị dọa vài câu đã chẳng biết làm gì. Đường Ninh đứng sau lưng anh mình, định lên tiếng khuyên vài câu, ai ngờ chưa mở miệng gã đã tàn nhẫn đẩy cậu bé ra.
Tống Tâm ôm lấy bé vào lòng mình, anh Đường Ninh cắn răng, giống như xả giận nói: "Loại con hoang này, muốn đem đi đâu cứ việc."
Đường Ninh nắm chặt áo Tống Tâm, không dám cãi lại nửa câu. Tống Tâm sờ tóc của bé, động viên nói: "Đừng sợ, cùng anh về nhà đi."
Tống Du đắc ý làm cái mặt quỷ với tay anh trai kia, gã cũng phẫn nộ trợn mắt nhìn lại rồi mới đùng đùng bỏ đi.
Bởi vì lo cho Đường Ninh, Tống Tâm không đưa bé về nhà luôn mà tạt qua bệnh viện khám. Trên cánh tay, người, mặt của Đường Ninh đều có vết thương, trước ngực còn có một vết ứ máu giống như bị đạp, bác sĩ không ngừng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn bọn họ.
Mấy năm trước, lúc Tống Tâm nhặt được Tống Du cũng đối mặt với thảm trạng gần thế này. Nhưng Tống Du phải đối mặt với bọn buôn người hung ác, đằng này Đường Ninh chỉ ở nhà mình cũng bị thương thành như vậy. Cậu càng nghĩ càng giận, lại càng thêm đau lòng.
Xử lý xong vết thương mới về nhà, Tống Tâm nắm tay Đường Ninh, lúc mới hỏi bé còn hơi kháng cự, lúc sau mới thì thầm trả lời: "Thật không phải là anh đánh..."
Tống Tâm: "Vậy... Là ba em sao?"
"Không phải..." Đường Ninh lắc lắc đầu, "Là... Là dì."
Bé là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tam/548364/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.