#15.
Tống Tâm sửng sốt vài giây, không ngờ đó lại là vấn đề của hắn, không hề phòng bị liền đỏ mặt, lắp bắp nói: "... Nhớ..."
Tiếng cậu quá bé, Nghiêm Thiệu giống như không có nghe ra, cậu đành dùng âm thành so với tiếng muỗi kêu lớn hơn một chút lặp lại: "Tôi nói là nhớ..."
Nghiêm Thiệu hỏi: "Vậy Hoài Thanh thì sao?"
Cậu quả thật có hơi nhớ Nghiêm tiên sinh mà, đi ngang qua thư phòng của Nghiêm tiên sinh sẽ nhớ dáng vẻ hắn ngồi bên bàn xử lý công việc, khi đi tiểu đêm hay uống nước, tiện đường ghé xem Tống Du và Đường Ninh có đá chăn không, đi ngang qua phòng ngủ của Nghiêm tiên sinh, nụ hôn bá đạo và chiếc nhẫn kia cũng sẽ hiện về trong đầu cậu.
Chỉ là Tống Du có nhớ không, chính cậu cũng không biết.
Nét mặt Tống Tâm có chút xoắn xuýt, Nghiêm Thiệu lập tức hiểu ý cậu, lập tức thất vọng ra mặt. Tống Tâm không chịu nổi vẻ mặt này của hắn, bối rối nói: "Tiểu Du chắc cũng sẽ... Nhớ anh, chỉ là nó không nói ra mà thôi..."
Nghiêm Thiệu lắc lắc đầu, Tống Tâm càng không biết nên làm gì bây giờ.
"Cám ơn em", hắn nói, "Hoài Thanh đã ngủ chưa? Nếu như chưa tôi qua gặp nó chút."
Tống Du đương nhiên còn chưa ngủ, hôm nay gặp bài tập khó, làm xong còn chủ động tìm dạng bài mới để làm. Tống Tâm nhắc đi ngủ nó còn không chịu, bây giờ đang nhốt mình trong phòng.
Nghiêm Thiệu vào cửa, Tống Tâm có chút lo lắng nên lén lút trốn ở ngoài cửa nghe trộm.
Tống Du giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tam/548386/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.