Edit by
Tống Tâm muốn chạm không chỉ là tóc của Nghiêm tiên sinh.
Khuôn mặt Nghiêm tiên sinh thành thục anh tuấn, đôi môi trời sinh hơi nhếch, khiến Tống Tâm mỗi lần nhìn thấy đều nghĩ tới nụ hôn khi say hôm nào, lại thêm tiên sinh rất cao, dáng người kiên cường, vai rộng cùng lồng ngực vững chắc rất có cảm giác tin cậy. Tống Tâm nhìn lại mình, be bé gầy gầy chẳng có mùi vị đàn ông gì cả, không nén nổi tiếng thở dài.
Cậu chợt nhận ra mình cứ nghĩ lung tung gì đâu, nên lắc lắc đầu gạt những ý nghĩ này đi.
Thôi đành đi tìm Tống Du vậy. Bạn của Tống Du đều là trẻ con, có bạn học, cũng có con của khách mang đến dự tiệc, tầm từ sáu đến mười tuổi. Tống Du nhìn thấy cậu, bỏ bạn lại chạy tới nhào vào ngực cậu, nhỏ giọng nói xấu: "Bọn nhóc thật tẻ nhạt."
"Em cũng có lớn hơn ai." Tống Tâm chọt chọt mũi của nhóc, dắt về chỗ cũ.
Cậu lấy bánh pudding cho Tống Du, Tống Du chê cậu ấu trĩ; cậu ngồi xổm xuống, bỗng một cậu bé mũm mĩm tròn vo ôm chân mình làm cậu mềm hết cả lòng, cười híp mắt lấy dâu tây cho nó.
Tống Tâm trước giờ rất được lòng lũ trẻ, chả mấy chốc đã nhập bọn với tụi nhóc. Tống Du bất mãn nói cậu bị người khác phân tán lực chú ý, Tống Tâm liền ôm nhóc nhỏ giọng an ủi: "Em lớn hơn một tuổi rồi, phải hiểu chuyện hơn mới phải."
Tống Du rất biệt nữu mà đỏ tai, đẩy cậu qua một bên: "Hừ, ai không hiểu chuyện."
Một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tam/548394/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.