Tống Tâm mất ngủ một buổi tối, sáng hôm sau Tống Du đến tìm thì thấy cả hai vành mắt cậu đều đen.
Tống Du đưa tay qua chọt cậu: "Anh lại làm sao thế?"
"Gặp ác mộng..." Tống Tâm uể oải, "Giúp anh bưng cơm sáng lên phòng có được không?"
Cậu không dám đi ra cửa, sợ nhìn thấy Nghiêm tiên sinh, không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Cậu thậm chí còn mơ hồ có cảm giác mình vẫn đang bị đè, cảm xúc môi chạm môi quá mức xa lạ kích thích, khắc sâu trong đầu, làm cậu vừa sợ vừa mơ hồ.
Nghiêm tiên sinh uống say mới làm ra loại chuyện đó, hắn lại đang xem cậu thành ai rồi?
Hắn sau khi tỉnh lại... Có còn nhớ chút gì không?
Tống Tâm đâu chỉ mỗi không dám đối mặt với hắn, bây giờ cậu chỉ ước gì được lập tức bay về trường. Tống Du cùng cậu ăn sáng, nó vừa mới tỏ ý muốn hai người cùng nhau ra ngoài chơi, Tống Tâm đang từ chối thì có người gõ cửa phòng.
Nghiêm tiên sinh tới.
Tống Du bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn cậu và Nghiêm tiên sinh. Tống Tâm mời hắn ngồi, mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa, tay nắm chặt tới ướt mồ hôi.
Cũng may Nghiêm tiên sinh cứ như chẳng nhớ gì về chuyện tối hôm qua, vẻ mặt rất tự nhiên nói cám ơn: "Thư ký đã nói với tôi, tối hôm qua làm phiền cậu chăm sóc rồi."
"Không, không cần cám ơn, " Tống Tâm xua tay, "Tôi cũng có làm gì đâu..."
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có hơi thất vọng.
Nghiêm tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tam/548401/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.