Hắn ngẩng lên nhìn cô gái đưa Kê Cầm.
- Cao tính đại danh của tỷ tỷ?
Cô gái kia nghe vậy đột nhiên ngượng ngùng, nói khẽ:
- Nô tên là Tiểu Lục, trong lầu hay gọi là Lục nương.
- Vậy thì, ta tặng Lục nương một khúc.
Ngọc Doãn dứt lời, hít sâu một hơi, ngồi trên ghế dài cầm Kê Cầm, điều chỉnh âm.
Kê Cầm này dù không bằng Kê Cầm của Chu Tiếu Hồng kia nhưng cũng rất tốt, âm sắc chất lượng rất tốt, cũng có thể biểu đạt tâm tư của Ngọc Doãn...
Hắn đánh giá Lục nương một lượt từ trên xuống dưới.
Lục nương này không quốc sắc thiên hương nhưng lại rất thuần khiết, hai đầu lông mày như có vẻ sầu lo, khiến người ta nảy sinh sự thương mến.
- Nhân dịp hôm nay ta sẽ tấu một khúc “Yến quy lai” tặng Lục Nương, kính xin Lục nương chỉ bảo.
Lục nương nghe vậy ngẩn ra, chợt mừng rỡ.
- Xin mời Tiểu Ất ca!
Trầm ngâm thật lâu, Ngọc Doãn gẩy dây đàn, Kê Cầm kia phát ra tiếng ngân khẽ.
Trước cửa hàng chợt vô cùng yên tĩnh, các cô gái đều ngừng nói, yên lặng lắng nghe, lại có chút ngưỡng mộ nhìn Lục nương.
Ngọc Doãn sau một đêm đã có tên tuổi.
Cộng thêm hắn dám đả kích vượt mặt Tiếu Chi Nhi nên càng thêm nổi tiếng.
Lục nương vốn là cô gái bình thường, thậm chí ngay cả tên tuổi cũng không có, nhưng hiện tại, Ngọc Doãn lại đàn một khúc tặng nàng đã làm tên tuổi nàng trở nên nổi danh lan truyền rộng. Nói không chừng dựa vào danh tiếng này mà có thể nâng địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549760/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.