Kê Cầm kia ở trong tay hắn được sử dụng ra tất cả kỹ xảo.
Âm thanh run rẩy khe khẽ, rung lên tinh tế dồn dập;
Run rẩy trơn láng, vừa men theo vừa run rẩy...
Mỗi một lần biến hóa đều mang đến cho Phùng Siêu sự phiền lòng rất lớn.
Một khúc Cao Sơn sản sinh ra vô số biến hóa, ngược lại có thể khiến Phùng Siêu vài lần suýt đã lạc điệu, nhưng rồi lại cố gắng kéo trở về.
Trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Nhưng đối với Phùng Siêu mà nói, giờ này khắc này đã quên đi việc đấu cầm.
Toàn thân y đã đắm chìm vào trong khúc nhạc, tấu khúc "Lưu Thủy" vút lên tận trời xanh, hai khúc nhạc phối hợp ăn ý, lại như hỗn loạn, người xem xung quanh như say như dại, thỉnh thoảng lại ồ lên những tiếng trầm trồ khen ngợi.
Các chị em ánh mắt càng đỏ, chỉ ước ao được tham dự trong đó, chắc chắn sẽ trở thành một giai thoại.
Ngọc Doãn càng khẩn trương!
Lưng áo phía sau ướt đẫm.
Phùng Siêu tay hoa biến điệu, cũng suýt nữa khiến hắn đi chệch âm, may là hắn cố gắng tập trung nên không đến mức bị hỏng.
Nga nga hề nhược Thái Sơn...
Dương dương hề nhược giang hà!
Dịch: Vời vợi cao như Thái Sơn
Mênh mông như sông chảy!
Hai người đã diễn tấu Cao Sơn Lưu Thủy tới độ cao nhất rồi.
Trong lòng Ngọc Doãn biết nếu còn tiếp tục như vậy nữa sớm muộn gì cũng sẽ bị Phùng đánh bại. Dù sao luận kỹ xảo, hắn tài giỏi hơn Phùng Siêu, nhưng nếu luận căn cơ mà nói, sợ rằng kém hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549771/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.