Sau khi bố trí La Đức ở phòng Yến Nô, Ngọc Doãn và Yến Nô sóng vai nhau ngồi ở ngưỡng cửa, ngơ ngác nhìn cây hòa trong đình viện, không ai mở miệng trước. Sắc trời càng lúc càng muộn, thỏ ngọc treo trên cao, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trong đình viện như một tầng lụa mỏng mông lung bao phủ.
- Tiểu Ất ca!
- Ừ?
- Sau khi trả nợ xong, ngươi có tính toán gì?
Yến Nô đột nhiên hỏi làm Ngọc Doãn ngẩn ra.
Do dự một chút, Ngọc Doãn nói:
- Ta định đi khỏi nơi này.
- Đi khỏi?
-Ừ!
-Đi đâu?
Ánh mắt Ngọc Doãn mơ màng, sau một lúc lâu khẽ nói:
- Ta muốn đi Hàng Châu.
-Vì sao?
Người người khắp thiên hạ đều ước được sống ở Khai Phong, mà không ngờ Ngọc Doãn lại muốn rời khỏi đây. Đương nhiên Yến Nô cảm thấy bất ngờ, tuy nhiên sự nghi ngoặc nhiều hơn, nghiêng đầu nhìn Ngọc Doãn, Yến Nô hỏi:
-Tiểu Ất ca, huynh biết không?
- Biết cái gì?
- Từ lúc huynh và Lý Bảo giao tranh, sau khi thức tỉnh như đã thay đổi thành một người khác.
- Ồ?
Tim Ngọc Doãn nảy lên:
- Trở nên như nào?
- Nô cũng không rõ lắm, nhưng dù sao vẫn khác trước rất nhiều. Nếu không phải sớm chiều sống chung với huynh, thậm chí nô sẽ cảm thấy huynh là Tiểu Ất giả mạo.
Trong khoảng thời gian này, huynh vẫn luôn có tâm sự nặng nề.
Nô có thể cảm nhận được, Tiểu Ất ca không chỉ lo lắng về tiền tài, mà dường như càng lúc càng sợ hãi gì đó...
Ngọc Doãn biến đổi sắc mặt, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549790/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.