Tần Cối phong thái nho nhã, lúc nói năng ôn hòa dễ gần.
Y vốn là người Giang Ninh, trước kia cũng là thầy giáo nông thôn, sau được tin dùng lên làm học chính Trường Thái học, sau này đảm nhiệm chức Viên Ngoại Lang. Vào kinh thành vẫn chưa lâu, cho nên lúc nói chuyện vẫn mang khẩu âm Khai Phong nhưng vẫn pha tiếng Giang Ninh quê nhà, cho nên Ngọc Doan phải chú ý thật kỹ mới hiểu y nói gì.
Hắn liên tục nói cảm ơn Tần Cối nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Gian tặc này nhìn bề ngoài rất tuấn tú lịch sự.
- Viên Ngoại Lang từng gặp Tiểu Ất rồi ư?
- Ha ha, ngày đó Tiểu Ất đàn một khúc “Lương Chúc” tại Đại Tướng Quốc Tự vô cùng xuất thần nhập hóa, mỗ gia cũng ở đó nên đã may mắn được lĩnh giáo phong thái của Tiểu Ất, chỉ ao ước sao không được quen biết Tiểu Ất sớm hơn chứ mà phải đợi đến tận ngày hôm nay?
Khi Tần Cối nói chuyện luôn khiến người khác cảm giác rất thoải mái.
Nhưng hai chữ “thân thiết” kia dùng ở thời đại này lại có ý nghĩa là phải kết giao qua lại nhiều, ý tứ sâu xa khiến Ngọc Doãn sởn tóc gáy. Thân thiết với một kẻ thông đồng bán nước như ngươi ư, vậy chẳng phải trở thành bè lũ với ngươi hay sao?
Chỉ có điều hiện nay thanh danh Tần Cối vang dội, lại kiên định phái chủ chiến.
Thậm chí ngay cả Lý Cương cũng tỏ lòng tán thưởng y nên Ngọc Doãn không dám lộ vẻ bất kính.
Trong lòng hắn thầm cười khổ, vừa khách sáo với hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549829/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.