Thiếu niên tên Vương Mẫu Cầu, tuy gọi y thanh niên, nhưng có vẻ không thích hợp lắm.
Đừng thấy mã bề ngoài y giống mười bảy mười tám tuổi, nhưng thực tế còn lớn hơn Ngọc Doãn hai tuổi. Đã hai mươi bốn tuổi rồi, nhưng thân thể đơn bạc, cộng thêm khuôn mặc trẻ con, cho nên thoạt nhìn rất trẻ. Người đàn ông cầm đao tên Hoắc Kiên lớn hơn Vương Mẫu Cầu một tuổi, hai người đều là người lớn lên ở Đoạn Bi Câu, nhưng Đoạn Bi Câu đã thành mây khói rồi.
Hoắc Kiên luyện qua hai năm đấu vật, ước chừng đạt tiêu chuẩn lực sĩ cấp ba.
Còn Vương Mẫu Cầu là xuất thân săn bắn, trời sinh một đôi chân nhanh nhẹn, kỹ thuật bắn tinh chuẩn, hơn nữa có thể chơi được đao tốt.
Sau khi Đoạn Câu Bi bị đại dịch, người Đoạn Câu Bi may mắn còn sống trở thành lưu dân không có nhà để về. Quan phủ không chịu thu nạp, không chỗ nào để đi, đành làm đạo phỉ. Vốn Vương Mẫu Cầu và Hắc Kiên hai người còn có thể đi đầu quân, nhưng lại luyến tiếc hương thân, cuối cùng quyết định ở lại. Hơn ba mươi người Đoạn Câu Bi tập trung một chỗ, thường lui tới trên đường gần Đoạn Câu Bi.
Đương nhiên, bọn họ không dám, cũng không có năng lực vào nhà cướp của, càng không dám đi trêu chọc đội thương.
Kinh tế Bắc Tống cực kỳ phát đạt, cho dù là những đội thương nhỏ nhưng cũng sẽ có mười mấy hậu vệ tùy tùng, tuyệt không phải đám ô hợp để ngay cả đám người không có vũ khí như bọn họ có thể đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549849/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.