- Huynh là Tiểu Ất?
Vốn rất qua loa đơn giản giới thiệu mình, Ngọc Doãn hoàn toàn không ngờ lại làm cho Liễu đại quan nhân liền kinh ngạc...
Liễu Thanh hô đứng dậy, suýt chút nữa làm ngã cái ghế dưới người.
Y chỉ vào Ngọc Doãn, kinh ngạc bất ngờ hô:
- Quả nhiên là Tiểu Ất, lúc nãy nói chuyện thấy quen mặt, nhưng không ngờ... Ha ha, đây đúng là... có thể ở đây gặp đường đường Khai Phong đệ nhất Kê cầm, đúng là phúc phận ta, phúc phận của ta.
Y kích động như vậy làm Ngọc Doãn bối rối!
- Đại quan nhân hay là nhận nhầm người rồi.
- Không sai đâu, Tiểu Ất chính là Ngọc Giao Long phố Mã Hành.
- Điều này... chẳng qua là biệt hiệu lúc trước đây Ngọc Doãn làm chuyện hồ đồ, ba chữ Ngọc Giao Long thật sự không đảm đương nổi.
- Sao đảm đương không nổi?
Liễu Thanh vui vẻ
- Lúc Tiểu Ất chơi đàn ở chùa Đại Tướng Quốc, ta cũng từng thấy qua, chỉ là lúc đó hơi xa, cho nên không thể nhìn thấy rõ. Sau này Tiểu Ất chơi đàn lần thứ hai ở phố Mã Hành, ta cũng bỏ lỡ, vì thế còn hối hận không ngừng. Kê Cầm của Tiểu Ất thật sự có thể nói tuyệt nhất Đông Kinh. Mà trước đây Tiểu Ất giải từ cho Lý nương tử, càng như tiếng sấm bên tai.
Đáng tiếc, không được tận mắt thấy phong thái lúc ấy của Tiểu Ất.
Ngọc Doãn hồ đồ rồi!
Hắn có thanh danh này ở phủ Khai Phong lúc nào?
Không sai, trước đây quả thật hắn là vì kê cầm mà nổi tiếng Đông Kinh. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549912/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.