Yến Nô cũng đã trầm mặc.
Đối với những chuyện trong Câu Lan Ngõa Xá, nàng thật sự không hiểu.
Nghe Ngọc Doãn nói như vậy, nàng mới biết giữa Từ Bà Tích và Dương Tái Hưng có khoảng cách rất lớn. Khoảng cách này gần như khiến không người nào có thể vượt qua được, càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ có điều, Yến Nô thấy bộ dạng ảm đạm kia của Dương Tái Hưng thì có chút không đành lòng, sau do dự một chút, nàng cúi đầu hỏi:
- Tiểu Ất ca, chẳng lẽ Đại Lang không có cơ hội sao?
Cơ hội?
Ngọc Doãn nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư.
Mà trên gương mặt đầy tuyệt vọng của Dương Tái Hưng lại toát lên vẻ chờ mong.
Y nhìn Ngọc Doãn chăm chú, đợi câu trả lời của Ngọc Doãn.
Trong thâm tâm lại quyết định: Nếu như Tiểu Ất nói không được, vậy thì đêm nay sẽ đến Phan lầu tìm Bà Tích, nếu nàng nguyện lòng đi theo ta, thì dù là mở một đường máu, ta cũng phải mang nàng ấy đi. Ra khỏi Đông Kinh rồi, ai có thể quản ta được?
- Cũng không phải không hy vọng.
- Hả?
Dương Tái Hưng nghe xong những lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo.
Y kéo tay Ngọc Doãn:
- Tiểu Ất, hãy giúp ta tìm cách đi.
- Đại Lang là thật lòng thích Từ Bà Tích?
- Đương nhiên!
Dương Tái Hưng không chút do dự gật đầu nói:
- Hai mươi năm nay ta chưa từng thích một nữ nhân như vậy. Nếu không có được cô ấy, thì ta...
Dương Tái Hưng nghẹn lại, nói được một nửa thì không nói gì được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549929/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.