Trách không được Lý Dật Phong hỏi mình có đắc tội ai không.
Nghe gã giải thích vậy, Ngọc Doãn đã hiểu được hoàn toàn vấn đề. Cũng giống như nhân viên văn phòng đời sau, một tờ báo một chén nước trà, ba mươi năm cùng lắm làm một trưởng phòng, một đời vô vị.
Một khi vào đây thì đời coi như xong.
Giỏi lắm dạy được một hai đứa học trò thì đầu đã bạc.
Ăn không đủ no cũng không đến mức chết đói. Thành tựu cả đời coi như chết di trong nha môn Thái Nhạc Thự.
Cái tên rất phong cách, Thái Nhạc Thự TiếnSĩ.
Nhưng thực tế thì sao?
Ngọc Doãn không khỏi cười khổ, trong lòng tự hỏi xem mình rốt cục đã đắc tội người nào? Sao họ lại dùng phương thức này để đối phó mình?
Vuốt nhẹ mặt, hỏi gã:
- Đại Lang, nếu ta không làm thì sẽ như thế nào? Ta không vào cái nha môn này được không?
Lý Dật Phong nhìn hắn kỳ quái:
- Không làm? Tiểu Ất, ngươi nghĩ kỹ chưa?
- Rồi, không làm!
Ngọc Doãn trả lời như đinh đóng cột.
Lý Dật Phong mỉm cười:
- Vậy thì kiếp này ngươi cũng khỏi phải làm quan nữa.
- Hả?
Ngọc Doãn hoảng sợ.
Dường như trong Tống Triều người từ chối làm quan cũng nhiều mà. Ví dụ như Vương An Thạch, hoàng đế Thần Tông mấy lần mời đều bị y cự tuyệt. Tại sao Lý Dật Phong nói mình không làm sẽ bị chặt đứt con đường làm quan?
Lý Dật Phong nói khẽ:
- Nếu Tiểu Ất ngươi có công danh trên người, không làm cũng chẳng sao, còn có thể là một giai thoại. Nhưng ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549944/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.