Lúc nghèo, thì ngày ngày chỉ nghĩ đến gia tài bạc triệu.
Nhưng khi thật sự có gia tài bạc triệu lại cảm thấy rất phiền toái. Thời đại, không có tổ chức ngân hàng, người có tiền phần lớn là xây dựng hầm để chứa tiền bạc. Nhưng Ngọc Doãn thì không có đến mức ấy, cũng không nghĩ phải làm thế, trong nhà có mấy vạn quan, còn có cây đàn cổ Khô Mộc Long Ngâm trị giá gần mười vạn quan thật khiến hắn đau cả đầu.
Mà hiện nay người không thể ra khỏi nhà.
Nếu Ngọc Doãn ở nhà thì thôi, nếu Ngọc Doãn không ở nhà, Yến Nô liền không thể ra cửa.
Kỳ thật vấn đề này hôm qua Yến Nô đã đề nghị, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, sao khiến người ta không buồn bực chứ.
Đổi chỗ ở!
Đây đúng là một ý kiến hay.
Đổi một tòa nhà rộng, có thể mời những người này đến lo liệu, thuận tiện có thể trông coi hộ nhà cửa.
Hơn nữa thành trì phủ Khai Phong to như vậy, không thiếu nơi có thể xây dựng nhà ở, nếu muốn tìm một hai tòa nhà thích hợp vấn đề cũng không to lớn gì. Khó khăn là tòa nhà kiểu này phải có giá đến mấy ngàn quan, thậm chí hơn vạn quan, giá cả thật sự quá đắt.
Người ta nói nơi ở Khai Phong lớn không đổi, thật đúng là như vậy.
Kể cả chi tiêu nhà cửa cũng không phải người bình thường có thể gánh vác.
Nghĩ đến Lý Thanh Chiếu, cha nàng là Lý Cách cũng không phải là văn sĩ đương đại đại danh đỉnh đỉnh, làm quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549967/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.