Trên đất trống, các tùy tùng tranh đá cầu rất kịch liệt.
Đá cầu là hoạt động lưu hành hạng nhất Bắc Tống, tự nhiên được mọi người yêu thích. Đây cũng xem là hoạt động toàn dân hạng nhất, các tùy tùng hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể dùng hai chân hoa hoạt. Có lẽ không thể cao thâm bằng tài nghệ của Hoàng Như Ý và Phạm lão nhân, nhưng kiến thức cơ bản lại không tầm thường. Hai đội dẫn bóng đá vào, ngược lại có mấy phần giống của thi đấu bóng đá hậu thế, Hoàng công tử và thiếu nữ đó ở một nhóm xem rất hứng thú, ríu rít reo hò, tiếng to tiếng nhỏ, phấn khởi không ngừng.
Cuối cùng, trận đấu lấy đội nữ thắng lợi mà kết thúc.
Trên thực tế từ đầu đến cuối, đều là đội Hoàng công tử chiếm thượng phong, nhưng không ngờ sắp tới lúc kết thúc, lại sơ xuất một cái, dẫn đến mất bóng mà thua.
Làm Hoàng công tử tức giận đến dậm chân chau mày, lại không thể không chấp nhận quả đắng của thất bại.
Ngay cả những tùy tùng đó, cũng ủ rũ, cảm xúc thoạt nhìn khẩn trương sa sút. Còn đội thiếu nữ lại hoan hô không ngừng.
Dường như lại lần nữa chứng minh lý luận “quả bóng tròn” của hậu thế
Ngọc Doãn có hứng thú liếc nhìn Hoàng công tử thất vọng và thiếu nữ hưng phấn, sau đó lắc đầu đứng sang một bên.
Trận đấu kết thúc, nghĩ chắcCao Nghiêu Khanh cũng nên nói ra đề tài chính rồi!
***
Hoàng công tử ủ rũ đi theo thiếu nữ.
Lúc sắp đi, thậm chí hai người cũng không có đến từ biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549971/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.