Liên tiếp vài ngày trời u ám, mưa phùn lả lướt.
Đường phố thành Khai Phong bởi vì trời mưa mà vô cùng lầy lội. Cũng hết cách, đường phố Khai Phong này ngoại trừ Ngự nhai và mấy đại lộ ra thì hầu hết không bằng phẳng lắm. Cũng ví dụ như đường cái ở phía đông lầu Phan đỉnh đỉnh đại danh cùng vì nhiều nguyên nhân mà gập ghềnh hẹp, mặt đất lại cao thấp không phẳng thật trái ngược với danh tiếng của nó.
Đây chính là Đông Kinh!
Xa không có thời Thịnh Đường, Lạc Dương Đông Đô và Tây Kinh Trường An khí thế hào hùng, thêm nữa là một
Cũng may mùng bốn tháng tám thì trời hết mưa.
Cho nên đến ngày mùng 5 tháng 8 cuối cùng đã thấy mặt trời ló ra chiếu ánh nắng lên thành Khai Phong.
Sáng sớm, bên ngoài ngõ Quan Âm vô cùng náo nhiệt.
Từng xe ngựa nườm nượp tới, Yến Nô ngồi trên xe tươi cười rạng rỡ.
Tuy rằng không phải dời nhà mới, nhưng chỗ này sau khi sửa chữa lại cũng chẳng khác gì nhà mới.
Lần đầu tiên Yến Nô nhìn thấy nhà mới hoàn công đã kích động rơi nước mắt. Đây là nhà của nàng, từ nay về sau sẽ sống ở nơi này, chăm lo việc nhà vì Tiểu Ất ca, sống chết vì Tiểu Ất ca. Điều này sao nàng không vui sướng chứ?
Ngồi trên xe mà Yến Nô vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.
Sau lần Ngọc Doãn bị Lý Bảo đánh thua thì cả người như thoát thai hoán cốt, thay đổi tình tình làm nàng gần như nhận không ra.
Thậm chí có lần nàng nghĩ hay là Tiểu Ất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549979/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.