Từ khi từ biệt Bạch Thế Minh tới giờ đã hơn bốn tháng.
Lúc ấy, Ngọc Doãn cầm bản Lương Chúc tới gặp Bạch Thế Minh để lấy tiền nhưng không ngờ bị y gây khó dễ. Sau khi trở về từ Lạc Dương, Mã nương tử nghe thấy vậy thì nổi giận không nói hai lời đuổi Bạch Thế Minh từ phủ Khai Phong tới Lạc dương.
Mặc dù sau này, Mã nương tử dùng mọi cách để xây dựng mối quan hệ với Ngọc Doãn nhưng đã muộn.
Sau Bắc Viên Thi xã, Ngọc Doãn ngược Bắc lên Thái Nguyên. Tới khi hắn quay lại, Mã nương tử liền phát hiện ra Ngọc Doãn không còn là Ngọc tiểu ất trước kia nữa mà đã nhanh chóng nổi lên.
Việc làm ăn của Ngọc gia càng lúc càng lớn. Không chỉ có việc buôn bán ở cửa hàng mà xưởng thịt của hắn cũng trở nên sôi động.
Từ khi xây dựng xong lò giết mổ, đám người Ngọc Doãn gần như không một ai trong phố có thể cản được thế đi lên của họ. Mã nương tử nhìn thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ. Mà nay, mặc dù Ngọc Doãn vẫn chưa sánh được với nàng nhưng cũng coi như mọc đủ lông đủ cánh, không còn là người mà Mã nương tử có thể ứng phó. Đặc biệt sau mấy chuyện, mối quan hệ của Ngọc Doãn với lầu Phan, lầu Thiên Kim Nhất tiếu thậm chí là Cao Dương Chính điếm càng lúc càng gần khiến cho nàng cảm thấy áp lực.
Vì vậy mà Mã nương tử đành phải sử dụng Lương Chúc vẫn chưa được chuẩn bị kỹ để lấy lại danh dự. Cũng chính nhờ vào Lương chúc mới khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549983/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.