Động tác của Trương Tam mặt rỗ rất nhanh, lúc chạng vạng tối liền đưa tới ba mươi người.
Ba mươi người này phần lớn là địa đầu xà (rắn địa phương) nổi danh ở thành Khai Phong.
Những người này vô cùng quen thuộc phố lớn ngõ nhỏ đối với Khai Phong.
Chỗ nào thì náo nhiệt, nơi nào thì quạnh quẽ, có bao nhiêu hộ gia đình, quan phủ có để ý hay không để ý...Mọi việc như thế gần như không thể dấu diếm được những người này. Mà quan trọng hơn là, những người này ngày bình thường đa phần phân bổ tại các khu vực phồn hoa trong thành, nói cách khác, căn bản không cần Ngọc Doãn hắn phải đi an bài thìcũng có thể tự sắp xếp mọi việc thỏa đáng.
Đối với việc này, Ngọc Doãn vô cùng hài lòng.
***
Một ngày qua như vậy.
Một ngày, hai ngày, ba ngày...
Thời gian ở lặng lẽ trôi qua trong im lặng, bất giác, đã qua ba ngày.
Sứ đoàn Nữ Trực không phải là lần đầu tiên tiến đến Đông Kinh, cho nên mọi người sau thời gian hiếu kỳ ngắn ngủi thì đã không còn hứng trí nữa. Chỉ có điều, sau đó không bao lâu, tức là ngày thứ tư sứ đoàn Nữ Trực đến Khai Phong, trong Tuần san Thời đại Đại Tống có đăng một bài viết, nội dung là việc người Nữ Trực yêu cầu Đại Tống cắt nhường ba trấn Thái Nguyên, Hà Gian, Trung Sơn.
Nhất thạch kích khởi thiên tằng lãng! (Một hòn đá làm nổi lên hàng ngàn con sóng)
Người Nữ Trực đưa ra những yêu cầu vô lý lập tức khơi dậy lửa giận của người Khai Phong.
Cùng ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550022/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.