- Tiểu Ất muốn đi?
Trần Đông đặt đũa xuống, mặt lộ vẻ kinh ngạc:
- Đang yên lành sao đột nhiên muốn đi?
Trên bàn ăn lập tức lặng yên như tờ.
Ngày hôm sau khi thăm viếng Hoàng Thường về nhà, đúng lúc Trần Đông đến nhà Ngọc Doãn làm khách.
Trên bàn cơm, Ngọc Doãn liền nói chuyện hắn có thể phải rời khỏi Đông Kinh làm đám người Trần Đông kinh ngạc không thôi. Nhưng An Đạo Toàn đã sớm biết trước, ngược lại cũng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đối với Trần Đông và Trương Trạch Đoan mà nói, tin tức này có chút đột ngột.
Ngọc Doãn cười cười, gắp một đũa thức ăn, nhấp một ngụm rượu
- Cũng là quá nổi danh, bị người ta ghen ghét.
- Mà trong đường lớn ngõ nhỏ này lưu truyền rộng rãi danh sách tuần san thời đại Đại Tống là ta một tay gây nên. Đám người Bạch Thì Trung càng vì vậy bị trục xuất rồi. Huynh nói bọn họ sẽ dễ dàng buông tha cho ta hay sao? Nếu như vậy, mặt mũi của bọn họ để ở đâu? Ở lại Đông Kinh, sớm muộn bị người ta hãm hại, nói không chừng một mình ta trắng tay, mà dù là ở trên cao cư miếu đường, sợ cũng khó nương thân.
- Thúc tổ cho rằng ta gây tới rất nhiều người, nên tạm thời tránh đầu gió ngọn sóng.
- Đúng lúc Quan gia muốn lập lại Ứng Phụng Cục Hàng Châu, còn trống một chức Đô giám. Trước đây Hoàng Thái Tôn cũng nói, muốn cùng bổ thân Văn Lâm Lang cho ta, làm Đô giám Ứng Phụng Cụng, ngược lại cũng không coi là ủy khuất. Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550032/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.