Trời vốn đen kịt lại có tuyết.
Ám Kim tản móng chạy như điên, phi nhanh trên đường lớn.
Giữa đồng hoang mênh mông tiếng chân gào thét bị cuồng phong che giấu. Trên mặt Ngọc Doãn bị gió tuyết phủ kín chỉ lộ ánh sáng ở đôi mắt.
Khi đến Khai Phong đã gần đến giờ Hợi.
Ngọc Doãn đến thẳng Mưu Đà Cương, ghìm ngựa từ xa.
Dương Tái Hưng, Hoắc Kiên và Hoàng Tiểu Thất chờ ở cửa thôn, thấy Ngọc Doãn tiến đến, vội bước nhanh ra đón.
- Ca ca, đều an bài thỏa đáng!
Dương Tái Hưng vội hạ giọng nói:
- Đêm nay xin ca ca ủy khuất ở tại trong sơn thần miếu nơi này, sáng sớm ngày mai huynh đệ Phong Huống dẫn người lại đây, đến lúc đó ca ca có thể trà trộn vào thành. Trong thành hết thảy đều bình yên, chỉ có Lý Tú Tài kia hai ngày này ru rú trong nhà, rất ít lộ diện, thế cho nên chúng ta cũng không nắm rõ hành tung của y.
Ngọc Doãn sau khi nghe xong, gật gật đầu.
- Bên Cửu Nhi tỷ thế nào?
Dương Tái Hưng vội đáp:
- Cửu Nhi tỷ cũng không có gì, chỉ là quá buồn thôi.
Chạng vạng khi ta ra khỏi thành từng đến nhà thăm, Cửu Nhi tỷ có vẻ có chút mệt mỏi...
Ngọc Doãn nghe được, trong lòng đau xót.
Trên đời thống khổ nhất, không ai qua được nỗi buồn ly biệt này.
Mình lần này đi Hàng Châu, chẳng biết lúc nào có thể trở về, chỉ khổ Yến Nô một mình ở lại thành Khai Phong, đau khổ chống đỡ.
Chỉ tiếc không được gặp nàng.
Ngọc Doãn nghĩ đến đây có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550036/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.