Trần Đông liên tục xua tay, lắc đầu cự tuyệt.
Lúc trước y thấy Ngọc Doãn mỗi ngày ngâm thuốc, cảm thấy tò mò, vì thế liền vụng trộm thử một lần.
Không nói đến phần nước nóng khó có thể chịu đựng, công hiệu của Tráng cốt đan càng không phải để một người chưa bao giờ tập võ, không rành nửa phần chân pháp như y có thể chịu đựng. Nếu không phải Trương Trạch Đoan kịp thời phát hiện, sợ là đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Dù là như thế, Trần Đông cũng phải nằm hơn nửa ngày ở trên giường mới có thể khôi phục lại. Thuốc tắm, là đồ tốt! Thế nhưng không phải để cho ai cũng được... Dược vật dành cho Ngọc Doãn ngâm mình như thế này, là do An Đạo Toàn dựa vào tình trạng cơ thể mà cố ý phối chế, công hiệu rất mạnh, không phải người nào cũng có thể chịu được.
- Hay là Tiểu Ất đi thay quần áo trước, ta chờ ở đại sảnh.
Ngọc Doãn cũng không khách sáo, liền gật đầu, xoay người đi đến phía sau rèm, cởi hết quần áo ướt nhẹp ở trên người ra, sau khi lau khô, lại thay một cái áo bông khô mát, lúc này tinh thần sảng khoái mới ra ngoài đại sảnh.
Chỉ có điều trong đại sảnh lại có thêm một người lạ đang ngồi.
Thấy Ngọc Doãn tiến vào, Trần Đông vội đứng lên nói:
- Thi Toàn, người này chính là Ngọc Đô Giám.
Nam tử xa lạ này, ước chừng 25~26 tuổi, tuấn tú lịch sự, trông rất có khí chất, có vẻ là một nhân tài.
Trần Đông vừa dứt lời, y liền tiến lên hai bước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550048/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.