Lập tức Bàng Vạn Xuân nói:
- Tiểu Ất cũng không cần phải lo lắng xuất thân những người đó. Ta tuy là phản tặc, nhưng ở Hàng Châu cũng có chút môn lộ. Ta sẽ nghĩ cách để bọn họ lấy được hộ quan Diêm Quan, kể từ đó, Tiểu Ất cũng đỡ phải lo lắng. Có điều bọn họ lười biếng quen rồi, lại ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, còn cần Tiểu Ất nhọc lòng.
“Đám người này rất lợi hại, không biết ngươi có bản lĩnh để chế ngự bọn họ không?”
Ngọc Doãn tính toán một chút: Hiện này sức khỏe hắn đã khôi phục ba bốn thành.
Mặc dù không xuất được toàn lực nhưng đối phó những kẻ lỗ mãng bình thường cũng không vấn đề gì lớn. Đợi sức khỏe hẳn tốt lên, đương nhiên sẽ chế ngự được những người kia. Mà nay mấu chốt nhất là phải ...Nhưng Lý Chuyết không giao ra binh phù, Ngọc Doãn thật sự bó tay bó chân.
Nghĩ tới nghĩ lui đến nay cũng cần phải tìm cách thôi.
***
Thời gian bất giác đã trôi qua.
Thương thế của Võ Tòng thủy chung không quá ổn định.
Dựa vào dược vật đại bổ này phối hợp với thần hiệu của nội tráng đan cùng với y thuật của Trí Hiền trưởng lão thì tạm thời không lo lắng tới tính mạng của Võ Tòng, lúc thì tỉnh táo, lúc thì hôn mê, điều này cũng làm cho Ngọc Doãn cực kỳ nóng lòng, mong mỏi An Đạo Toàn có thể đến sớm.
Bàng Vạn Xuân ở Lục Hòa Tự một vài ngày rồi chuẩn bị quay về núi Mạc Can.
Nếu ông đã quyết định lên phía Bắc thì cần chuẩn bị rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550058/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.