Ngọc Doãn thì mang theo Cao Sủng đi vào đại trướng trung quân vừa được xây dựng tạm thời:
- Thập Tam Lang, sao lại tới nhanh như vậy?
Ta tính toán, ít nhất cũng phải qua một thời gian nữa mới đến Hàng Châu. Trong nhà vẫn khỏe chứ, An thúc phụ tới chưa?
Cao Sủng ha hả cười:
- Ca ca cho gọi, Thập Tam sao không thể đến ngay?
Trong nhà mọi người đều mạnh khỏe, chỉ có điều chị dâu nghe nói ngươi bị thương thì vô cùng lo lắng, cứ thúc giục ta và An thúc phụ đi. Nếu không phải là cô ấy không đi được, thì đã đòi theo bọn ta rồi. Chị dâu còn nói, ca ca phải bảo trọng, đừng để đứa nhỏ sinh ra đã không có cha.
Ngọc Doãn khoát tay chặn lại:
- Nói gì vậy ...
Nhưng được nửa lời hắn ngẩn người ra.
- Thập Tam, ngươi vừa nói gì?
- Chị dâu nói ca ca phải bảo trọng, đừng để đứa nhỏ sinh ra đã không có cha!
Ngọc Doãn giật nảy mình cả người lạnh toát, hai mắt mở to nhìn Cao Sủng, hơn nửa ngày mới lắp bắp:
- Ngươi nói là, ta, ta, ta sắp làm cha rồi?
- Ha ha, còn chưa chúc mừng ca ca.
Chị dâu đã có thai hơn bốn tháng rồi, đang điều dưỡng trong nhà, ca ca không cần phải lo lắng. Nhị tỷ cũng đã chuyển đến, còn có chị dâu Cao gia, Hồng Nô cũng đến chiếu cố, trước khi An thúc phụ đi còn đặc biệt để lại thuốc, không vấn đề gì đâu.
Hơn bốn tháng, chẳng phải là lúc mình rời khỏi Khai Phong là có thai đó sao?
Ngọc Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550082/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.