Đây là binh mã ý nghĩa chân chính trên tay hắn, sao không thể huấn luyện giống như quan quân.
- Sử dụng chút tiền bạc thì cứ dùng đi. Mỗ gia chỉ mong sẽ tạo nên một đội tinh binh.
Thiếu Dương, nếu thiếu, thì cứ để ta bổ sung. Vừa rồi Thập Tam Lang đưa tới một trăm ngàn quan, ta đã thông qua hai vạn quan tạo điều kiện cho ngươi chi dùng rồi. Làm thế nào phải huấn luyện được đội nhân mã tinh nhuệ này giống như Hắc Kỳ tiễn đội của Bàng Vạn Xuân ấy. Một khi quyết chiến với giặc trên chiến trường, ta không hy vọng sẽ giống như quan quân Hàng châu, một kích là tan tác.
- Việc này...
Trần Đông cười khổ lắc đầu.
- Tiểu Ất, ngươi đúng là người hiếm thấy.
Từ xưa đến nay, nào có ai luyện binh như vậy? Tuy nhiên ngươi đã yêu cầu như thế thì nghe theo sắp xếp của ngươi đi. Nhưng lời thô tục vẫn phải nói trước, nếu tiền bạc không đủ, ta sẽ tìm ngươi để đòi, đến lúc đó ngươi đừng có chối đấy.
Còn nữa, có muốn tiếp tục mộ binh không?
- Muốn!
Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng đáp.
- Cần bao nhiêu người?
- Chính doanh phải đủ 800 quân, ngoài ra tiểu doanh ít nhất 500.
- Một ngàn ba trăm người...
- 500 người kia sung làm tạp binh.
Trần Đông thầm tính toán, cũng đành thầm tặc lưỡi.
Nhìn bộ dạng Tiểu Ất như vậy là thật lòng muốn làm nên việc. Nếu hắn có hùng tâm này, thì cùng hắn làm vậy.
Đang thương lượng, chợt nghe Cát Thanh ở ngoài cửa nói:
- Đô Giám,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550084/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.