- Vậy để Thập Tam đi theo, nếu thật sự có hãn phỉ, nghĩ chắc Thập Tam Lang cũng có thể giúp đỡ một phần.
Triệu Bất Vưu mừng rỡ:
- Nếu có Thập Tam Lang đi theo, chuyến này nhất định có thể vô lo.
Y đã từng thấy võ nghệ Cao Sủng, không nói cái gì khác, chỉ nói thanh đại thương kia của Cao Sủng thôi cũng đủ để Triệu Bất Vưu cảm thấy kính nể. Đó là vũ khí nặng hơn tám mươi cân, đừng nói người thường cầm sử dụng, dù là nhấc lên cũng đều phải dùng hết sức.
Mà người này lại cầm trong tay dễ dàng như cây đèn cỏ.
Một cán thương thô như vậy lại được hắn ta kéo ra thương hoa, thật sự là có bản lĩnh.
Hơn nữa Cao Sủng là người sống ở Khai Phong, Triệu Bất Vưu cũng lớn lên tại Khai Phong, cho nên hai người nói chuyện cũng hợp nhau.
Phía Cao Sủng đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì.
Dù sao là Ngọc Doãn phân phó, y cứ theo đó mà làm.
Cứ như vậy, việc, hoa thạch cương đã giải quyết như thế.
Đêm đó, Ngọc Doãn vừa về đến nhà, đã thấy Cao Thế Quang đang ở công đường nói chuyện với An Đạo Toàn.
Thấy Cao Thế Quang ở trong này, Ngọc Doãn cũng hoảng sợ.
Trước đây, hắn phái Cao Thế Quang trở về Khai Phong, vẫn chưa hộ tống Cao Sủng đến đây. Mà nay thấy Cao Thế Quang phong trần mệt mỏi, quả tim không khỏi đập mạnh.
- Lão Cao, sao ngươi lại ở đây, hay là trong nhà xảy ra chuyện?
- Hả?
Cao Thế Quang ngẩn ra, chợt hiểu được, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550087/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.