Thật ra việc tụ tập thi xã này cũng chẳng có gì sáng tạo cả. Ngay cả Thái Học sinh giống như đời sau đều mặc đồng phục màu xanh, mở miệng là công kích triều đình, lời nói không chút nể nang gì.
Thời Bắc Tống coi trọng người đọc sách, vì thế mới có phong nhã thời Tống, nhưng bởi vậy mà đã quá mức phóng túng làm cho các thư sinh ngày ngày không có việc gì làm, các danh sĩ thanh lưu thì chỉ biết ngồi tụ tập thảo luận suông. Tình hình như này càng trở nên rõ ràng sau khi Vương An Thạch biến pháp. Nếu như nói trước khi biến pháp, văn sĩ đời Tống chú trọng năng lực nói, thì sau khi biến pháp, những người gọi danh sĩ năng lực nói không đủ, chỉ còn là những người có tiếng không có miếng. Đặc biệt sau khi Huy Tông đăng cơ, bầu không khí lúc đầu còn tạm ổn, nhưng tới những năm Tuyên Hòa, học trò mua danh cầu lợi đầy rẫy trong triều đình...
Cái gọi là trên bảo dưới làm theo, trên triều đình đã như thế, đương nhiên dân gian cũng theo đó mà biến hóa.
Thái Học sinh đương nhiên cũng không phải là không có người có năng lực, nhưng phần nhiều lại là những kẻ chỉ biết nói suông, không hiểu thời cuộc.
Đối với cuộc chiến Tống Kim, nhóm Thái Học sinh tỏ vẻ không để tâm.
Bọn họ làm như đã hiểu rõ đối với Lỗ tặc, càng như hiểu rõ người Nữ Chân, nên hoàn toàn không để ở trong lòng.
Tuy nhiên, Ngọc Doãn có để ý hai người trong đám Thái Học sinh này.
Một người là tiến sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550096/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.