Trong linh đường chỉ còn lại hai người là Ngọc Doãn và Dương nương tử.
Ngọc Doãn đứng lên khơi đèn đầu to hơn.
Rồi hắn lại cầm kìm gắp hai cục than bỏ vào chậu than, ngồi xuống, sau một lúc do dự thì hạ giọng nói:
- Có một chuyện mà ta vẫn chưa nói lời cảm tạ với nương tử.
Lúc trước nếu không có Dương nương tử trượng nghiã, giúp đỡ che giấu ta với nha môn thì chỉ sợ ta đã gặp cảnh lao ngục tai ương rồi.
Sắc mặt Dương Kim Liên không khỏi buồn bã.
Nàng ngồi xuống, khẽ nói:
- Nô chỉ là một phụ nhân, không hiểu cái gì gọi là đại nghĩa.
Lúc ban đầu, nô thật sự rất giận hận Tiểu Ất ca. Mặc kệ thế nào thì phu quân nô cũng chết trong tay Tiểu Ất ca. Nhưng sau khi nô vào đại lao phủ Khai Phong, đã nghĩ rất nhiều, nếu không có Tiểu Ất ca, chỉ sợ nô còn sống không bằng chết. Bởi nghĩ như vậy, nô đã không còn oán hận Tiểu Ất ca nữa, chỉ tại nô số mệnh không tốt, thật không hiểu sao Đại Lang lại điên cuồng như thế.
Trong mắt nàng toát lên tia bi thương.
Ngọc Doãn cũng không biết nên khuyên bảo nàng thế nào, chỉ biết ngồi bên cạnh nàng, yên lặng.
Sau một lúc lâu, hắn hạ giọng nói:
- Lúc này cục diện bất ổn, nương tử có tính toán gì không?
- Tiểu Ất ca, Lỗ tặc kia...thật sự lợi hại thế sao?
Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, cười khổ nói:
- Không sợ đối thủ là thần, chỉ sợ đội hữu là heo. Lỗ tặc đương nhiên hung hãn, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550113/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.