Ngày mùng 3 tháng giêng Nguyên niên Tĩnh Khang, Quách Dược Sư suất bộ qua sông, gần như binh không lưỡi huyết cướp lấy bến Bạch Mã.
Đáng tiếc, đây là triều Tống, bến Bạch Mã cũng không có Quan công Quan Vân Trường. Quách Dược Sư càng không phải là Mãnh Nhan Lương thủ hạ của Viên Thiệu. Sau khi chiếm lĩnh bến Bạch Mã, Quách Dược Sư cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước tiên hạ doanh trại, rồi phái người đi tới Hoạt Châu, khuyên bảo Đô Thống chế Hoạt Châu Tào Vinh đầu hàng. Cùng lúc đó, Tông Vọng ở bờ bắc Hoàng Hà cũng nhanh chóng qua sông.
Ngọc Doãn nhìn đại doanh Thiên Tứ Giám hỗn độn mà mặt xanh mét không nói được lời nào.
Điều này quả thực càng thêm phiền não!
Trong đại doanh Thiên Tứ Giám có gần vạn ngựa nhưng vừa nhìn là biết quản lý không tốt, chiến mã trưởng thành không tốt.
Rất nhiều ngựa đều không thích hợp ra trận.
Điều này cũng thôi, nhưng đáng giận nhất là quan viên Thiên Tứ Giám không có một ai, chỉ còn lại mấy trăm mã quan ở trong doanh, mà kinh hãi hơn chính là căn bản không thể sử dụng đến. Sau khi Ngọc Doãn xem xét toàn bộ Thiên Tứ Giám thì thật sự nổi giận.
- Chỉ huy, nhiều ngựa như vậy, nên xử trí thế nào đây?
Trần Đông nhíu mày, hỏi khẽ.
Ngọc Doãn lo nghĩ một chút rồi quay đầu lại hô khẽ:
- Cao Nghiêu Khanh!
- Có mạt tướng.
- Ngươi lập tức quay về Khai Phong trình báo với Điện Tiền Ti và Binh bộ lý Thượng thư, nói Thiên Tứ Giám không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550124/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.