Sau khi giải quyết xong việc này thì trời đã chạng vạng.
Ngọc Doãn dò xét quân doanh một chút rồi nói một tiếng với Đổng Tiên, dẫn theo Cao Sủng, Hà Nguyên Khánh vào thành, đi đến Phan Lầu.
Triệu Kham triệu tập, không thể không đi.
Tuy rằng hắn không rõ là chuyện gì nhưng chắc chắn có liên quan tới hắn.
Có thể nói nay Triệu Kham là người duy nhất trong triều mà Ngọc Doãn có thể dựa vào, cho nên bất kể thế nào, hắn cũng không thể không nghe theo triệu tập của Triệu Kham. Đèn sáng rực rỡ, trong thành Khai Phong lại vô cùng tiêu điều.
Quân phố và nha dịch phủ Khai Phong đi tuần tra trên phố sắc mặt ai nấy cũng đều khẩn trương, dáng vẻ như lâm đại địch.
Ngọc Doãn còn gặp Thạch Tam bèn dừng lại nói chuyện.
Thạch Tam bề bộn công việc, được ủy thác trị an mấy con phố Tang Gia Ngõa Tử và đường cái sông Biện.
Thấy Ngọc Doãn, gã cũng gật gật đầu, chào một câu, tiện thể nói cho Ngọc Doãn: Không cần phải lo lắng người trong nhà. Thạch Tam đã bổ sung thêm hai nhà quân phố ở ngõ Quan Âm và Quan Âm Viện, đảm bảo an toàn cho một nhà Ngọc Doãn.
Đây cũng là trợ giúp duy nhất trong quyền hạn của gã có thể giúp Ngọc Doãn.
Ngọc Doãn vô cùng cảm kích Thạch Tam.
Cho nên sau khi do dự một chút hắn liền khẽ nhắc nhở Thạch Tam:
- Nếu Tam Ca dư lực, không ngại bố trí thêm người ở ngõ Du Lâm không?
- Ngõ Du Lâm?
Thạch Tam ngẩn ra, chợt bật thốt lên:
- Ý Tiểu Ất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550143/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.