Ngày hôm sau là trận tuyết lớn.
Tuyết rơi thật sự lớn khiến tốc độ hành quân bị chậm lại, nhưng lại che giấu được hành tung của Ngọc Doãn.
Tuyết lớn như thế, quân Kim cũng thả lỏng cảnh giác. Sau khi vượt qua sông Tang Can, Ngọc Doãn suất bộ một đường đi thẳng, nhưng lại không gặp phải một thám báo quân Kim nào. Sau khi đội ngũ vượt qua huyện thành Vĩnh Ninh, tuyết ngừng rơi, nhiệt độ giảm mạnh, trời đông giá rét.
May mắn Ngọc Doãn sớm sai người chuẩn bị xong rượu mạnh, cũng có thể chống đỡ cái rét lạnh.
Tuy rằng hành quân khó khăn, nhưng Hắc Kỳ tiễn đội vẫn còn dư thời gian, đến ngoài Hồ Lô Khẩu, cũng thừa dịp bóng đêm ẩn núp xuống dưới.
Để ẩn núp hành tung, cho nên không thể nhóm lửa.
Ngọc Doãn nhìn sắc trời một chút, đã là sau nửa đêm, gần giờ dần.
Xa xa, Hồ Lô Khẩu đèn đuốc sáng trưng, loáng thoáng truyền đến điêu đấu.
Quay lại nhìn tướng sĩ quân Tống mỏi mệt không chịu nổi, Ngọc Doãn biết, nếu tiếp tục kéo dài, tình huống sẽ càng thêm không ổn.
Lần này hành quân gấp, lặn lội đường xa năm trăm hai mươi dặm, lại còn gặp bạo tuyết bất ngờ.
Ngựa Ba Châu hao tổn hơn ba trăm con, mà Hắc Kỳ tiễn đội cũng bởi vì thời tiết chưa chiến đã tổn thất gần trăm người.
Người kiệt sức, ngựa hết hơi, thời tiết lại lạnh.
Hơn nữa xâm nhập địch hậu, xung quanh tất cả đều là kẻ thù. Tuy là mặc theo cách ăn mặc của Lỗ tặc, nhưng cũng không thể đảm bảo an toàn. Một khi đại tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550154/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.