Sau khi hắn suất lĩnh Thân quân Thái Tử đi vào Ngân Thành Phường, thì bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi và chỉnh đốn.
Chỉ có điều, bất giác năm mới đã đến, làm hắn trào lên nỗi nhớ nhà vô cùng. Năm kia ta còn trên đường chạy tới Hàng Châu, năm ngoái ta giao chiến với Lỗ tặc. Nhoáng cái đã ba năm qua rồi, ta cũng thành gia lập nghiệp, cũng có hai đứa con gái. Nhưng, nhưng lại chưa bao giờ được đoàn tụ cùng gia đình, thật sự là tiếc nuối.
Cũng không biết Cửu Nhi tỷ và Kim Liên đang làm gì?
Nghĩ tới Yến Nô và Dương Kim Liên, suy nghĩ Ngọc Doãn lập tức rối loạn.
Trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện ra hình bóng xinh đẹp Da Luật Dư Lý Diễn, lại bỗng nhiên hiện ra má lúm đồng tiên của Triệu Phúc Kim và Triệu Đa Phúc...Đáng chết, sao lúc này ta lại nghĩ đến những thứ này chứ! Ngọc Doãn nhíu chặt mày, ra sức lắc đầu, thở dài.
Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân.
La Đức vội vàng đi vào đình viện, đi đến trước mặt Ngọc Doãn, khom mình thi lễ:
- Lang quân, bên ngoài đến một đội nghĩa dũng, nói là theo mệnh của Tiểu Chủng tướng công đến đây.
Nghĩa dũng?
Ngọc Doãn ngẩn ra, gãi đầu nói:
- Theo ta đi xem một chút.
Hai người đi ra lại gặp Dương Tái Hưng đến, Ngọc Doãn liền kêu Dương Tái Hưng cùng đi ra ngoài thành.
Sau khi ra khỏi thành, chỉ thấy một đội binh mã áo đơn thủng lỗ chỗ chờ ở ngoài thành. Cầm đầu là hai thanh niên trai tráng, một ước chừng hơn bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550164/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.