Đã gần giữa xuân, phủ Khai Phong chìm trong ánh mặt trời rực rỡ.
Triệu Cấu vội vàng đi vào cung Long Đức, liền thấy Triệu Kham đâm đầu đi tới
- Cửu thúc đến thỉnh an ông ông sao?
Triệu Kham hành lễ với Triệu Cấu, thoạt nhìn có chút thân thiết hỏi.
Chỉ là trong lời nói có vẻ thân thiết nhưng trong thái độ lại lộ ra một loại bất mãn. Chỉ là Triệu Cấu trong lòng có chuyện, vẫn chưa cảm thấy.
Y cười ha ha hỏi:
- Tiểu ca lại đến học vẽ với Đạo quân à?
Triệu Kham vội nói:
- Phải...hôm qua vẽ một bức tranh, muốn xin ông ông chỉ giáo.
- Chỉ là ông ông cơ thể không khỏe lắm, cho nên chưa dám quấy rầy...Nếu Cửu thúc đến thỉnh an ông ông, cháu không dám chậm trễ Cửu thúc.
- Như vậy, tiểu ca tự nhiên.
Triệu Cấu vội vàng muốn gặp Triệu Cát, cũng không muốn nán lại với Triệu Kham.
Thấy Triệu Kham muốn đi, y cũng không có giữ lại, chỉ khách khí hai câu, liền rời khỏi Triệu Kham.
Nhìn bóng lưng của Triệu Kham, Triệu Cấu trong lòng rất phẫn hận. Nhớ lúc trước, chức Đại Nguyên soái binh mã Hà Bắc là của y, nhưng không biết thế nào rơi vào đầu Triệu Kham. Bằng không, cuộc chiến Yến Sơn lần này, y thế nào cũng có chút công lao. Nhưng bây giờ, cả đường phố đều bàn tán thắng lợi huy hoàng của cuộc chiến Yến Sơn đã không ai nhớ đến Tề quốc công y.
Số mạng thật tốt!
Triệu Cấu trong lòng thầm mắng một câu, liền vội vàng đi vào cung Long Đức.
Triệu Cát thoạt nhìn tinh thần có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550166/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.