- Chủ công...
Nhâm Oán vừa mở miệng định hỏi thì Dư Lê Yến đã tới cạnh cửa rồi lao ra ngoài.
Trong ngõ Tú Tài yên tĩnh không một tiếng động. Ánh trăng chiếu vào trong ngõ làm rõ làn sương mờ ảo khiến cho nó trở nên lạnh lùng. Tiếng đàn đang vang lên chính là bản Dương quan tam điệp.
Giai điệu quen thuộc đó cùng với cách đàn khiến cho Dư Lê Yến có phần hoảng hốt. Nàng như nhớ lại những đêm ở nơi đó. Khắp nơi sơn dã vang lên khúc Dương quan tam điệp nhưng không rõ được như bây giờ.
“Xướng triệt dương quan lệ vị can, công danh dư sự thả gia xan
Phù thiên thủy tống vô cùng thụ, đái vũ vân mai nhất bán sơn.
Kim cổ hận, kỷ thiên bàn. Chích ứng ly hợp thị bi hoan?
Giang đầu vị thị phong ba ác, biệt hữu nhân gian...Hành lộ nan! (Đây là bài Tiễn bạn: Xướng triệt Dương quan lệ vị can,
Công danh dư sự thả gia xan.
Phù thiên thuỷ tống vô cùng thụ,
Đới vũ vân mai nhất bán san.
Kim cổ hận, kỷ thiên ban,
Chỉ ưng ly hợp thị bi hoan?
Giang đầu vị thị phong ba ác,
Biệt hữu nhân gian hành lộ nan. Tạm dịch Hết khúc Dương quan lệ chửa khô,
Công danh chuyện hão đoái hoài chi.
Lặng lờ nước tiễn rừng cây thẳm,
U ám mây che nửa núi mờ.
Xưa nay hận, tính muôn vàn,
Có phải vui buồn bởi hợp tan?
Đầu sông sóng gió còn chưa hiểm,
Chính tại lòng người mới khó khăn. - Điệp luyến hoa.)
Dư Lê Yến hé cái miệng thơm của mình mà hát nho nhỏ. Vừa hát, hai hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550175/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.