Hành lang thông Hậu Uyển trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra vài phần tử khí, không thấy bóng dáng người nào.
Từ hướng Thừa Thiên Môn truyền đến tiếng hò hét loáng thoáng, nghĩ đến binh mã Triệu Thúc Hướng đã bắt đầu phát động công kích hướng Thừa Thiên môn.
- Nơi này, vốn đi thông tới Dao Hoa cung.
Chỉ là năm ngoái Dao Hoa Cung bị ngập nước nên dần dần hoang phế. Ngày bình thường nơi này không có người nào, cho nên có chút lạnh lùng...Theo con đường này đi lên phía trước là cửa ngách Hậu Uyển. Đây cũng là con đường gần nhất đi thông Hậu uyển, ít người để y tới nơi này.
Dao Hoa cung là nơi an trí những phi tần bị phế bỏ, cũng được gọi là lãnh cung.
Trương Đại Niên đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu với Ngọc Doãn.
Lão là cái thái giám, khi đi bước đi rất nhỏ, nhưng tần suất lại rất nha, thế cho nên Ngọc Doãn không thể không tốc độ mới có thể đuổi kịp Trương Đại Niên.
- Vốn đây là nơi yên tĩnh, ít có khí người.
Năm ngoái Dao Hoa cung gặp hỏa hoạn, Diệu Tĩnh Tiên sư liền rời khỏi Dao Hoa Cung, đến tư trạch gần Đại Tướng quốc tự an thân, nên không có ai ở trong này.
- Diệu tĩnh tiên sư?
Trương Đại Niên giải thích nói:
- Chính là Nguyên Hữu Hoàng hậu.
Chỉ tiếc số mệnh nàng không tốt, hai lần bị biếm truất, cũng là người đáng thương.
Nguyên Hữu Hoàng Hậ, Mạnh Bảo Hồng?
Ngọc Doãn đột nhiên nhớ tới người phụ nữ này, đích thật là một người đáng thương...Nàng là Hoàng hậu đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2550193/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.