Một đám mây den từ phương bắc đè xuống.
Cuồng phong kêu khóc, bông tuyết đầy trời.
Đưa mắt nhìn khắp, trắng xoá một mảnh, tầm mắt mơ hồ.
A Lỗ Bổ dùng khăn che mặt kín mít, đang chuẩn bị thúc giục quân Kim nhanh hơn một chút, trong lúc đó lại nghe được một tiếng dây cung vang, một mũi tên gào thét mà đến. Nếu ở bình thường, A Lỗ Bổ liền có thể thoải mái né tránh. Nhưng trời lạnh như vậy, ngồi trên lưng ngựa, thân mình cũng có chút cứng ngắc. Muốn tránh cũng chậm chạp hẳn, chợt nghe phập một tiếng, máu tươi bắn lên, mũi tên bắn lén đã trúng hõm vai của A Lỗ Bổ.
- Địch tập kích!
A Lỗ Bổ giật nảy mình cả người lạnh toát, khàn giọng gầm rú.
Không chờ gã hô ra miệng, đã thấy một loạt mũi tên sắc bén phá không mà đến...
Những quân Kim đã mệt mỏi không chịu nổi này căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Trong phút chốc, hơn mười quân Kim bị bắn xuống dưới ngựa, đầu vừa ngã vào trong đống tuyết, toàn bộ không một tiếng động. Từ trong khu rừng bên bờ Lai Thủy lao ra nhiều đội người mặc ào bào lớn màu trắng. Những người này thuần bộ quân một màu, người mặc giáp mềm, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, gào thét lên liền xông qua mặt sông.
Thời tiết rét mướt, Lai Thủy đóng băng.
Trên mặt sông kết một tầng băng cứng thật dày, dù là xe thông hành, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì.
A Lỗ Bổ một tay rút tên bắn lén ở hõm vai ra, nhấc chân tháo xuống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/89937/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.