- Chủng công, Tiểu Ất sẽ ra tay sao?
Chủng Sư Đạo khoanh tay đứng ở lương đình trong hoa viên, Từ Xứ Nhân đứng sau lo lắng hỏi.
- Mặc kệ hắn xuất thủ hay không, lão phu đã quyết ý giết Tiêu Khánh rồi.
- Nhưng...
- Từ tướng công cứ yên tâm, ta đã triệu tập trăm tên tử sĩ, ngày mai hành động.
Chuyện này nếu có sai lầm, đều có lão phu dốc hết sức gánh chịu, tướng công sẽ không bị liên lụy vào trong đó...Ta thấy Tiểu Ất, có ý phục kích Oát Ly Bất, đến lúc đó còn muốn tướng công giúp đỡ nhiều. Nếu ta xảy ra chuyện, đại cục trong triều còn phải dựa vào tướng công gánh vác.
Thần sắc Chủng Sư Đạo ngưng trọng, xoay người nhìn lại Từ Xứ Nhân.
Bên Ngọc Doãn không có tin tức khiến Chủng Sư Đạo không khỏi có chút lo âu.
Nhưng lão lại không thể đi hỏi, càng không thể bức bách Ngọc Doãn. Nói đã nói rất rõ ràng rồi, làm thế nào, còn phải xem quyết định của Ngọc Doãn. Chủng Sư Đạo rất rõ ràng, nếu giết Tiêu Khánh, ít nhất có thể chặt đứt một cánh tay của Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi.
Minh ước Yến Sơn trong mắt lão không thể nghi ngờ là một sự sỉ nhục.
Rõ ràng đánh thắng trận, nhưng kết quả lại chẳng khác gì thất bại.
Đường đường Đại Tống, lại yếu đuối như vậy hay sao? Tuy rằng Chủng Sư Đạo hiểu rõ Triệu Hoàn làm như vậy vì ứng phó Triệu Cát về triều. Nhưng bất kể thế nào, hơn mười vạn tướng sĩ đẫm máu chiến đấu giành chiến thắng không thể vô duyên cớ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/89969/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.