- Phóng thích tù binh?
Ngọc Doãn thật không thể ngờ, đến nơi này lại nghe được tin tức như vậy.
Hoàng Nhan Tông Vọng, còn có hai vạn người Nữ Chân kia, một khi trở về Thượng Kinh, ngày nào đó sẽ mang đến tai họa khôn lường cho Đại Tống.
Bản tính của người Nữ Chân là có thù tất báo, nhất định họ sẽ càng thêm hung ác hơn so với bây giờ.
Mà quan trọng nhất là một khi phóng thích hai vạn người Nữ Chân kia, quốc lực Nữ Chân tuy có suy yếu, nhưng cũng có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí.
Mình tử chiến ở Triêu Dương Môn, Trần Kiều liều chết chiến đấu, Thân quân Thái Tử gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, đám người Đổng Tiên, Hô Diên Chước, Vương Mẫn Cầu lại mất mạng uổng công vô ích. Một khi đã như vậy, tất cả những chuyện trước đây hắn cố gắng còn có ý nghĩa gì?
- Chủ ý của triều đình là gì?
Ngọc Doãn im lặng một lúc lâu, khẽ hỏi
Chủng Sư Đạo nhìn hắn một lúc lâu mới chua xót trả lời:
- Triều đình đã phê chuẩn Minh thư.
- Hô!
Ngọc Doãn thở dài ra một hơi, cũng không nói lại lời nào.
Đám người Chủng Sư Đạo nói chuyện với nhau, hắn một câu cũng không nghe lọt, trong đầu chỉ cảm thấy rối bời, bên tai ong ong không ngừng. Cho đến lúc Chủng Sư Đạo đập vào bờ vai của hắn, Ngọc Doãn lúc này mới tỉnh táo lại. Yến Anh, Từ Xứ Nhân đã rời đi, trong thư phòng chỉ còn có hai người Doãn Ngọc và Chủng Sư Đạo.
- Chủng công, làm sao mà trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/89984/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.