Lão tướng chính là Hô Diên Chước.
Đang giết phấn khởi, chợt thấy một tên quân Kim tới trước mặt, lão cũng không để ý, vung roi đón đánh.
Roi đao giao kích rầm một tiếng nổ vang.
Roi làm từ thép ròng bị đại hoàn đao bổ trúng đứt thành hai đoạn.
Hô Diên Chước cũng bị sức chấn khổng lồ trên đao làm cánh tay run rẩy, lui vài bước. Dưới chân vướng vào một cỗ thi thể, Hô Diên Chước ngửa mặt nhìn trời ngã xuống. Không chờ lão đứng lên, đại hoàn đao bổ xuống như núi, Hô Diên Chước giơ roi đỡ, cuối cùng không chống được, keng một tiếng roi đã rời tay. Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ tiến lên bổ đao, Hô Diên Chước ngã vào vũng máu.
Hô Diên Chước cả đời ngựa chiến.
Nếu lúc còn trẻ chưa chắc bại bởi Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ.
Nhưng dù sao lão cũng đã sáu mươi, tuổi già sức yếu. Hơn nữa đã ác chiến hồi lâu, căn bản không thể chống lại Hoàn Nhan Ngô Đổ Bổ.
Lão tướng quân kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình.
Xa xa, Ngọc Doãn nhìn thấy mà muốn nứt tròng mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đao xông tới.
Hai tên Nữ Chân Bột Cận muốn tiến lên ngăn trở đã thấy Ngọc Doãn dậm chân xoay người, trường đao Hổ Xuất như gió thu cuốn lá chém phăng hai tên Bột Cận.
Cùng lúc đó, một con ngựa từ ngoài chiến trường lao nhanh tới.
Một con ngựa, một chiếc thương, một tiếng hét lao vào giết chóc trong loạn quân.
- Ca ca, Thập Tam Lang đến rồi!
Cao Sủng nửa đường quay lại, đến cũng đúng lúc.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/89993/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.