- Tiểu Ất, sao ngươi còn chưa đi.
Triệu Đa Phúc trừng to mắt, ngơ ngác nhìn Ngọc Doãn.
Vừa rồi Ngọc Doãn dẫn Triệu Kham trở về liền phân phó Vương Yến Ca dẫn Triệu Kham, Triệu Đa Phúc và Chu Tuyền lập tức rời Trần Kiều.
- Ta phụng mệnh Chủng công đóng giữ Trần Kiều.
Kể cả chết trận cũng phải đóng đinh ở đây. Huyên Huyên, bây giờ đừng trẻ con nữa. Tiểu ca cần ngươi chiếu cố. Ngươi và Thập Bát tỷ nhất định phải dẫn hắn về Khai Phong bình an, bằng không sẽ có vô số người cửa nát nhà tan.
Ta bây giờ không thể đi. Nếu ta đi thì Lỗ Tặc có thể nghênh ngang rời đi, ngày sau sẽ thành đại họa của Đại Tống ta.
- Nhưng...
Không biết tại sao, Triệu Đa Phúc lại đau lòng đến vậy.
Nước mắt tràn mi ra, hồi lâu không nói nên lời.
Có lẽ tiếng gọi “Huyên Huyên” của Ngọc Doãn đã chạm vào nơi mẫn cảm và yếu đuối nhất trong nội tâm nàng. Tóm lại, nàng không muốn đi, không muốn đi...Nhưng nàng biết, nàng nhất định phải đi! Nếu nàng là con gái của người thường, nàng có thể đồng sinh cộng tử cùng Ngọc Doãn! Nhưng nàng lại là Nhu Phúc Đế Cơ, từ một khắc nàng sinh ra đã quyết định nhiều chuyện không thể theo ý muốn.
- Ta không đi!
Triệu Kham ở ngoài lều lớn đột nhiên xông vào, Chu Tuyền chật vật chạy vào đứng phía sau cậu.
- Tiểu Ất, ngươi đã nói rồi, sẽ cùng ta cưỡi ngựa đạp thiên hạ, sao có thể để ta chạy thoát một mình?
Ngọc Doãn biến sắc nhìn Triệu Kham, ngồi xổm xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/89995/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.